Dưỡng nữ thành phi
Phan_30
“Cửu vương gia sắp thành hôn, có thể thấy được là tình cảm của hắn đối với ngươi đã dần phai nhạt. Ở lại Nam Trụ thì có gì là không tốt chứ, Trẫm có thể nuôi ngươi cả đời, không có người nào có thể thương tổn ngươi.” Sử Minh Phi nắm chặt tay thành quyền, mà đối phương vẫn tỏ vẻ không quan tâm như trước, chỉ nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức.
Rồi dường như thấy Sử Minh Phi nói chuyện rất phiền, Mạn Duẫn đứng lên, ôm lấy tiểu mạo ngao đang nằm ườn phơi nắng trên nhuyễn tháp, chuẩn bị rời đi.
Sử Minh Phi thấy vậy thì biết ngay tình huống sự việc này là không thể vãn hồi. Sau khi tự hỏi trước sau một phen, Sử Minh Phi giữ chặt tay nàng, “Nếu ngươi thật sự muốn trở về, thì tốt nhất là ngồi thảo luận đàng hoàng với Trẫm.”
Mạn Duẫn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn. “Ngươi khẳng định sẽ thả bản Quận chúa rời đi?”
Sử Minh Phi gật đầu, quay về phía Hứa Như Như nói: “Hoàng hậu, ngươi đi về trước đi, Trẫm và tiểu Quận chúa có chuyện muốn nói.”
Hứa Như Như hành lễ cáo lui, Sử Minh Phi lại phẩy tay đuổi cung nữ ra ngoài, chỉ để lại tiểu thái giám bên người của hắn.
Tiểu thái giám thiếu niên khi xưa đã trưởng thành thành một thanh niên suất khí phi thường, nếu không phải là thân thái giám, thì bằng vào bề ngoài như thế nhất định có thể mê đảo một đống lớn nữ nhân.
“Năm đó Cửu vương gia ném mình ngươi ở lại, chẳng lẽ ngươi không hận hắn?” Thấy Mạn Duẫn nguyện ý ở lại nói chuyện cùng hắn, ngữ điệu của Sử Minh Phi lại khôi phục về vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Vì sao phải hận? Phụ Vương có bỏ lại một mình ta hay không, việc này, chắc hẳn trong lòng Nam Trụ Hoàng hiểu rất rõ.” sự việc năm xưa nhất định là đã có kẻ đứng giữa gây sóng gió, mà kẻ đó... Mạn Duẫn nhìn về phía Sử Minh Phi, lại quay đầu nghiêng sang một bên, không muốn nhìn hắn. Tuy rằng không biết Sử Minh Phi đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng trong lòng Mạn Duẫn trăm phần trăm tin tưởng vào Phụ Vương.
Phụ Vương tuyệt đối sẽ không giận nàng mà rời đi không có lý do gì.
“Khi đó, ngươi còn quá nhỏ, căn bản sẽ không hiểu về tình yêu. Cửu vương gia ngay từ đầu đã không có hảo tâm, Trẫm làm vậy là vì sợ ngươi chịu thiệt. Ngươi xem hắn là Phụ Vương, nhưng hắn lại không xem ngươi là nữ nhi.” Sử Minh Phi vỗ mạnh lên bàn đá. Bàn đá chấn động lung lay.
Đôi mi thanh tú của Mạn Duẫn chau thành đường thẳng, “Ta chỉ muốn làm bạn ở bên người Phụ Vương.” Là nữ nhi cũng tốt, không phải là nữ nhi cũng thế, tình cảm của nàng đối với Tịch Mân Sầm cực kỳ phức tạp. Lúc đầu, nàng tưởng là máu mủ tình thân, nên việc Phụ Vương sủng nàng nàng đều xem là chuyện đương nhiên. Rồi sau đó nàng mới phát hiện, hễ thấy nữ nhân khác tỏ vẻ yêu thương nhung nhớ đối với Phụ Vương thì nàng sẽ tức giận sẽ ghen tị.
Như thế có phải là tình thân vô cùng đơn giản sao? Đương nhiên là không phải, đây là ‘Tình thân biến chất.’
Xưa nay Mạn Duẫn làm việc gì đều hướng theo sở thích cá nhân, nên mặc kệ đó là tình thân, hay là tình yêu, nàng đều thầm muốn phải chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Ngươi đã mười lăm tuổi rồi, có thể phân biệt thị phi. Trẫm không có khả năng nhốt ngươi cả đời. Nếu ngươi còn tâm niệm Cửu vương gia, Trẫm có thể đưa ngươi trở về.” Sử Minh Phi suy sụp cúi đầu, “Nhưng nếu ngươi phát hiện... ngươi đối với hắn, hoặc là hắn đối với ngươi, không hề tồn tại tình yêu, thì phải quay về Nam Trụ quốc.”
Sử Minh Ph xoa xoa sợi tóc trên trán Mạn Duẫn, cực kỳ luyến tiếc. Nhưng Mạn Duẫn là một người thẳng thắn rõ ràng, nàng có quyền lựa chọn cho chính mình. Trong vài năm ở chung này, thái độ giữa hai bọn họ giống y như kẻ thù, tuy rằng không đến mức rút kiếm ra chém nhau nhưng Sử Minh Phi cũng rất rõ ràng, giữa Mạn Duẫn và hắn luôn tồn tại một cái gai.
Nếu không nhổ cái gai đó đi, tất nhiên nó vẫn sẽ hiện diện mãi mãi. Cửu vương gia sắp thành hôn, tình cảm đối với Mạn Duẫn nói không chừng cũng đã buông xuống. Chỉ cần Mạn Duẫn quay về Phong Yến quốc rồi đạp phải cái đinh này, nàng chắc chắn sẽ quay về thành thành thật thật mà ở mãi tại Nam Trụ. Hôm nay, cho dù Hoàng hậu không lắm miệng mà can thiệp vào chuyện này, hắn cũng sẽ nói cho Mạn Duẫn biết.
“Ta tin tưởng Phụ Vương...” Bất luận là lời hắn từng hứa hẹn, hay là mỗi một câu hắn từng thốt ra, Mạn Duẫn đều ghi khắc tận đáy lòng. Cầm lấy tấm thiệp mời, hai mắt Mạn Duẫn lại chằm chặp nhìn vào. Thành hôn ư? Phụ Vương, người nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Năm đó vì sao Phụ Vương lại bỏ ta lại mà đi? Đừng nói là không liên quan tới ngươi nhé.” Mạn Duẫn cất thiệp mời vào ống tay.
Biết ngay là không thể gạt được nha đầu tinh quái này mà! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng lớn càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng, ngay cả Thẩm Đậu năm xưa phong thái cũng không bằng như nàng hiện tại. Nàng để nguyên dung nhan này mà ra khỏi cung, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người rung chuyển.
Sử Minh Phi nhìn dung mạo của Mạn Duẫn mà ngẩn người, mãi đến khi Mạn Duẫn lấy tay phe phẩy ở trước mặt hắn vài cái, hắn mới hoàn hồn.
“Trẫm sử dụng một mưu kế nho nhỏ.” Sử Minh Phi vẫy tay về phía tiểu thái giám. Tiểu thái giám liền lập tức bước đến gần, hướng Mạn Duẫn khẠDu NguyệtXXi.
Quả nhiên là tiên nữ nha... Trong lòng tiểu thái giám không khỏi bật lên một ý nghĩ này.
“Ngươi chắc còn nhớ, ngày ấy trẫm và Tiểu Phẩm Tử nhảy cửa sổ vào Điềm Uy cung đúng không? Lúc ấy ngươi theo ta đi, chỉ mỗi Tiểu Phẩm Tử ở lại.”
Sử Minh Phi vừa nhắc tới việc này, Mạn Duẫn cũng nhớ ra ngay. Lúc ấy nàng bị Sử Minh Phi bắt đi, mà tiểu thái giám này hoàn toàn không cùng rời đi với bọn họ.
“Nô tài ở lại Điềm Uy cung, mãi cho đến khi Cửu vương gia hồi cung.” Tiểu thái giám miết miệng, thanh âm đột nhiên trở nên trầm hẳn xuống, rõ ràng là bắt chước theo giọng của Sử Minh Phi. Ngay sau đó, thanh âm lại trở nên lạnh như băng. “Ngày ấy nô tài làm đúng theo lời Hoàng Thượng, đóng chặt tất cả cửa và cửa sổ của tẩm cung, không cho Cửu vương gia tiến vào. Sau đó phẫn nộ hét lên, “không cho phép tiến vào, ngươi giết thân sinh phụ thân của ta. Ta không đi theo ngươi. Ngươi cút ngay. Ta không bao giờ nữa muốn gặp ngươi nữa.” Thanh âm này rõ ràng là giọng của Phụ Vương, lạnh như băng mà lại thu hút. Mạn Duẫn vì nghe được giọng nói này mà chìm vào hoài niệm mất một lúc, cứ tưởng là Phụ Vương đang đứng ngay trước mặt nàng lúc này.
“Nô tài hô suốt một ngày như thế, Cửu vương gia mới buông tha cho ý niệm khuyên bảo ngươi. Trước khi đi chỉ nói một câu ‘Nếu ngươi nghĩ thông suốt rồi, thì hồi Phong Yến tìm bổn Vương’.” Lần này, thanh âm mang theo vẻ trẻ con yếu ớt, đúng y thanh âm của Mạn Duẫn bảy năm về trước.
Mạn Duẫn giật bắn cả mình nhìn Tiểu Phẩm Tử... ‘Nếu ngươi nghĩ thông suốt rồi, thì hồi Phong Yến tìm bổn Vương’. Những lời này của Phụ Vương hàm nghĩa là gì đây? nói với Tiểu Phẩm Tử, hay là nói với nàng? Mạn Duẫn cũng không phân biệt được rõ ràng.
Sử Minh Phi vỗ vỗ đầu vai Mạn Duẫn, hơi áy náy nói: “sự thật như ngươi vừa chứng kiến. Tiểu Phẩm Tử có thể bắt chước thanh âm. Phàm là thanh âm nào mà hắn từng nghe qua, hắn có thể bắt chước y hệt. Năm đó sau khi ta bắt ngươi đi, Tiểu Phẩm Tử ở lại Điềm Uy cung giả mạo ngươi, mãi cho đến khi Cửu vương gia rời đi.”
Tim Mạn Duẫn nảy thình thịch. Tiểu Phẩm Tử bắt chước thanh âm của nàng, khiến Phụ Vương tức giận bỏ đi! Nàng đã sớm đoán được ẩn tình của sự việc này không hề đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng là thế này... Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Phẩm Tử, nắm tay trắng nõn của Mạn Duẫn dần dần xiết chặt lại. Nàng cúi đầu, nghĩ bụng, nàng biết mà... Phụ Vương sẽ không bỏ lại nàng đâu.
Ở hiện đại cũng có một số thiên tài về âm nhạc có thể bắt chước ra thanh âm của đủ các loại người. Mạn Duẫn tuyệt đối không ngờ rằng ở cổ đại, nàng cũng có thể gặp được một người như vậy.
“Ta muốn hồi Phong Yến quốc. Lập tức, lập tức!” Ánh mắt sáng quắc kiên quyết của Mạn Duẫn nhìn thẳng vào Sử Minh Phi.
Sử Minh Phi thở dài. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà Mạn Duẫn vẫn không thể thoải mái trong lòng sao? Sử Minh Phi lấy ra một khối kim bài, nhét vào tay Mạn Duẫn, “Cầm đi. Về sau ngươi có thể tùy ý ra vào Hoàng cung.”
Mạn Duẫn nhìn thẳng vào Tiểu Phẩm Tử như đang suy nghĩ việc gì. Tiểu Phẩm Tử bị ánh mắt của Mạn Duẫn nhìn chằm chằm đến phát run, đầu cúi thấp đến trước ngực.
“Ngươi đừng có chủ ý gì với Tiểu Phẩm Tử. Trẫm sẽ không để hắn về Phong Yến quốc với ngươi đâu. Nếu Cửu vương gia tin ngươi thì chỉ cần một câu là hắn sẽ tin tưởng, không cần phải mang theo Tiểu Phẩm Tử.” Mày Sử Minh Phi nhíu chặt lại. hắn vốn muốn khiến cho Mạn Duẫn cắt tuyệt mọi hy vọng, nên sẽ không giúp thêm nàng bất cứ chuyện gì. Vả lại, Tiểu Phẩm Tử là tâm phúc đắc lực của hắn, trong Hoàng cung không thể thiếu hắn.
Nghe thấy lời này, Mạn Duẫn mới thu hồi ánh mắt. “Vậy bản Quận chúa đi đây.” Bỏ kim bài vào trong tay áo, Mạn Duẫn ôm tiểu mạo ngao rời đi thẳng một nước, không hề quay đầu lại.
Khóe miệng cong lên một tia cười tà ác. Phụ Vương muốn thành hôn cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không!
Mạn Duẫn một thân một mình lên đường đi Phong Yến quốc, Sử Minh Phi không an bài bất kỳ thị vệ nào đi theo hộ tống bảo vệ. Với công phu võ công hiện tại của Mạn Duẫn mà hành tẩu trên giang hồ thì việc bảo vệ được tính mệnh không thành vấn đề. Tục ngữ có câu ‘đánh không lại thì chạy’, tuy rằng công phu của Mạn Duẫn không tốt, nhưng tay chân lại linh hoạt phi thường. Môn khinh công là môn nàng học được tốt nhất.
Bởi vì dung mạo nàng quá mức xuất chúng, nên ngay đêm đầu ra khỏi cung, Mạn Duẫn đã gặp phải hái hoa tặc. Cũng may cái tên hái hoa tặc kia công phu mèo quào, chỉ hai ba chiêu là đã bị Mạn Duẫn bắt được, đánh tới nằm sấp mà kêu cha gọi mẹ. Mấy ngày sau, hầu như mỗi đêm nàng đều gặp phải một hai tên sắc quỷ.
Mấy năm nay Mạn Duẫn vẫn chỉ ở bên trong cánh cổng Hoàng cung nên cũng chẳng chú ý đến dung mạo của mình thế nào, mà người trong Hoàng cung đều cẩn tuân quy củ, không có bất luận kẻ nào dám lớn mật khi nhục nàng. Sau khi liên tục gặp mấy tên sắc quỷ, Mạn Duẫn không muốn vì một nguyên nhân vớ vẩn như vậy mà trì hoãn lộ trình của mình, bèn quyết định mua một cái khăn sa che khuất khuôn mặt.
Thế nhưng, làm như vậy chẳng những không có giảm bớt phiền toái, mà ngược lại, vì Mạn Duẫn ôm tỳ bà và che nửa mặt nên càng tăng thêm một cảm giác thần bí, khiến tiểu tặc hái hoa xông tới càng ngày càng nhiều. Mạn Duẫn thật sự bị ép đến không còn biện pháp nào, đành phải thừa dịp ban đêm lẻn vào phòng bếp của tửu điếm, cạo lọ nghẹ (bồ hóng) dưới đáy nồi mà trét lên mặt.
Làn da thôi không còn vẻ bóng mịn trắng nõn nữa, đã vậy Mạn Duẫn còn cố ý búi tóc lên theo kiểu góa phụ nông thôn, nên kể từ đó không còn kẻ nào đến quấy rầy vị ‘Xấu nữ’ này.
Mạn Duẫn vội vàng bôn tẩu, ngoảnh qua ngoảnh lại đã hơn nửa tháng. Đến khi Mạn Duẫn lại một lần nữa đứng ở Hoàng đô Phong Yến quốc, một cảm giác như đã xa cách cả đời đột nhiên đánh úp lấy nàng. Xa cách bảy năm, nàng rốt cục đã trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen đủi hiện ra một nụ cười vui mừng.
Mạn Duẫn bước nhanh về hướng Vương phủ, nhưng nàng chưa kịp đặt chân vào cửa thì đã bị thủ vệ bắt chéo hai thanh trường kiếm ngay trước mặt cản đường.
“Điêu dân, từ chỗ nào đến đây. Sầm vương phủ là chỗ ngươi có thể tùy tiện ra vào sao?” Thủ vệ cầm kiếm đẩy Mạn Duẫn ra ngoài.
Mạn Duẫn bị đẩy một cái mạnh đến lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Lúc này nàng mới sực nhớ, bộ dáng mình hiện tại vẫn là một ‘Xấu nữ’ lôi thôi lếch thếch. Sợ Phụ Vương không nhận ra, nàng vừa định nâng ống tay áo lau sạch khuôn mặt thì chợt thấy trong Vương phủ đi ra hai người.
một người là Phụ Vương, còn người kia... Thiên kim của Duẫn thái úy, Duẫn Linh Chỉ.
Cánh tay đang nâng lên liền cứng đờ một chỗ, Mạn Duẫn nhìn trân trối Phụ Vương nhấc lên màn xe cho Duẫn Linh Chỉ, đưa nàng vào trong xe.
Năm tháng không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người Phụ Vương, mà ngược lại còn làm hắn càng toát ra một mị lực của sự nghiêm cẩn chín chắn, môi mỏng lạnh như băng không hề có một tia độ cong, ánh mắt vẫn luôn băng hàn đến làm người ta khiếp đảm như xưa. Mạn Duẫn chậm rãi buông tay xuống, nhìn hình ảnh Phụ Vương theo sát sau nàng ta ngồi vào toa xe.
Phụ Vương... thật sự sẽ thành hôn cùng với nữ nhân này sao?
Trong lòng đột nhiên bừng lên một ngọn lửa nhỏ, càng lúc càng bốc cao mãnh liệt. Mạn Duẫn đứng xa xa nhìn chằm chằm vào xe ngựa bên kia, mãi đến khi xe ngựa sắp biến mất ở trước mắt, nàng mới lấy lại tinh thần, khởi động khinh công đuổi theo.
Phụ Vương, chỉ có thể là của nàng.
Chương 2
Xe ngựa lắc lư chạy một lúc rồi dừng lại bên ngoài một lầu gác tên là ‘Phi Vũ lâu’. Trước kia, Mạn Duẫn đã từng nghe nói đến lầu các này, bên trong đều là các ca vũ có kỹ thuật nhảy múa linh diệu nhất, là một nơi tuyệt hảo mà quan to quý tộc thường đến xem lúc hưu nhàn. Phụ Vương cùng Duẫn Linh Chỉ đến đây là để thưởng thức vũ đạo?
Sau khi hai người tiến vào Phi Vũ lâu, Mạn Duẫn mới từ chỗ tối chuyển mình xuất hiện. Nhìn chiêu bài (bảng hiệu) ‘Phi Vũ lâu’, Mạn Duẫn đứng ra suy nghĩ cặn kẽ một lúc rồi cũng bước đến tiến vào bên trong. Phụ Vương muốn hẹn hò? không có cửa đâu.
đi đến trước cửa, một gã thanh niên áo xanh chặn Mạn Duẫn lại, mắt cẩu lên xuống đánh giá Mạn Duẫn từ đầu đến chân, “Vị tiểu thư này, vào Phi Vũ lâu phải giao nộp năm mươi lượng bạc trước đã.” Trong giọng nói có vẻ khinh thị trắng trợn.
Cái này là cái gọi là ‘Vé vào cửa’ đi? Trước khi rời Nam Trụ, Mạn Duẫn đã cướp đoạt không ít bạc từ chỗ Sử Minh Phi, cái không thiếu nhất chính là tiền. Nhìn dáng vẻ con buôn của nam tử kia, Mạn Duẫn khinh bỉ liếc mắt một cái, lấy ra một ngân phiếu trị giá một trăm lượng quăng cho hắn.
“không cần thối lại.” nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.
Nam tử tiếp được ngân phiếu, ngốc lăng nhìn theo bóng lưng của Mạn Duẫn. Có tiền như vậy sao lại ăn mặc như một kẻ hủ lậu nghèo kiết xác thế? Mặc áo tang, tóc búi thành chỏm trên đỉnh đầu, ngay cả một thứ coi cho giống cây trâm cũng không có, hoàn chỉnh y như nữ nhân nông thôn vừa chân ướt chân ráo đi vào thành vậy.
Mạn Duẫn tìm một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Nhìn từ nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy Phụ Vương và Duẫn Linh Chỉ ngay đằng trước. Nàng không nề hà gian khổ một mình chạy về Phong Yến quốc, còn chưa tiến được vào đại môn của Sầm vương phủ là đã thấy bọn họ trưng ra hình ảnh ân ân ái ái này, thật sự là chọc nàng tức chết.
Buổi biểu diễn trên vũ đài đã bắt đầu. Tiếng nhạc sáo vang lên, nhóm vũ cơ uốn éo thân thể như rắn nước, dải lụa tung bay, kỹ thuật nhảy phiêu dật thướt tha nhiều vẻ.
Duẫn Linh Chỉ dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng vụng trộm liếc sang ngó Tịch Mân Sầm, vẻ mặt có khoái chí vì được như ý, cũng có kiêu ngạo. Nàng không ngờ hôm nay đăng môn đến thăm, Cửu vương gia thế mà lại đồng ý cùng nàng đến Phi Vũ lâu thưởng thức vũ điệu. Nhớ tới hôn kỳ sắp tới gần, Duẫn Linh Chỉ càng thêm mở cờ trong bụng, đầu hơi hơi nghiêng về hướng Cửu vương gia, muốn dựa vào trên vai hắn.
Mạn Duẫn vừa thấy hành động này, tức giận đến suýt nữa thì hất lật bàn. Nàng lấy ra một thỏi bạc vụn, nhắm chân chiếc ghế Duẫn Linh Chỉ đang ngồi, búng qua. Đúng ngay vào chân ghế dựa, ghế dựa rầm một tiếng đổ nghiêng sang một bên, Duẫn Linh Chỉ té lăn kềnh trên mặt đất. Toàn bộ mọi người trong Phi Vũ lâu nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Duẫn Linh Chỉ. Duẫn Linh Chỉ bực tức đứng lên, nhặt thỏi bạc kia lên.
Hỏi: “Bạc này của ai?”
Bạc, ai mà không muốn? Nhưng giờ khắc này, không ai dám tiến lên nhận thỏi bạc kia. Mọi người lại chuyển ánh mắt về trên vũ đài, miễn cho chọc đến lửa giận của Doãn thiên kim. Mấy dạo gần đây, tin tức về hôn sự giữa thiên kim của Duẫn Thái úy cùng Cửu vương gia đã sớm truyền tụng khắp Hoàng đô. Giờ Cửu vương gia còn ngồi ngay bên cạnh nàng, cái gọi là vuốt mặt phải nể mũi là lúc này đây. Nữ nhân này có phạm vào chuyện chê cười gì thì họ vẫn nên ít nhìn ngó đi mới là tốt cho bản thân.
Hai gia đinh lập tức dựng ghế dựa lên ngay ngắn, mời Duẫn Linh Chỉ ngồi xuống một lần nữa. Dường như cũng thấy được là mình đang thất lễ, Duẫn Linh Chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Cửu vương gia, khi thấy hắn cũng không có nhìn nàng mới hơi hơi nhẹ thở ra, lại một lần nữa ngồi xuống.
Cầm trong tay thỏi bạc kia, trong mắt Duẫn Linh Chỉ chợt lóe ánh âm ngoan rồi biến mất. Tốt nhất đừng để cho nàng bắt được, nếu không...
Ánh mắt ác độc của Duẫn Linh Chỉ bị Mạn Duẫn bắt được rành mạch, Mạn Duẫn hất cằm, hừ một tiếng mang ý ‘đừng tưởng bở’.
Đấu với nàng ấy à? Chờ đi!
Biểu diễn trên vũ đài đã đổi hai ba lượt, Duẫn Linh Chỉ lại kích động không thể ngồi yên. thật vất vả mới có thể cùng Cửu vương gia ra ngoài, nhất định phải thúc đẩy cảm tình đôi bên, trói chặt trái tim của Cửu vương gia. Nghĩ nghĩ, đầu Duẫn Linh Chỉ lại hướng đến dựa vào trên vai Cửu vương gia.
Lại dùng tiếp chiêu này? Mạn Duẫn từ từ lấy ra một thỏi bạc, đặt trong lòng bàn tay ngắm ngía thưởng thức, rồi lại nhắm ngay chân ghế dựa, chuẩn bị bắn xuyên qua.
Bạc vừa bắn ra, gia đinh đứng hầu bên cạnh Duẫn Linh Chỉ đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Mạn Duẫn, chỉ vào nàng rồi nói: “Tiểu thư, là người kia bắn bạc!”
một câu này của hắn nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý. Duẫn Linh Chỉ đứng phắt lên, nhìn sang hướng này phân phó: “Bắt lấy nàng cho ta!”
Tịch Mân Sầm cũng quay đầu sang hướng này nhìn xem, khi thấy khuôn mặt của Mạn Duẫn thì trong con ngươi hơi lóe một tia sáng, dường như nhớ tới cái gì.
Tám gia đinh rầm rập chạy tới, còn chưa kịp chạm đến góc áo của Mạn Duẫn thì Mạn Duẫn đã luồn theo dưới bàn xẹt đi, vòng qua một vài gia đinh.
“Nhanh, bắt lấy nàng, người nọ là đến phá quấy!” Quản sự Phi Vũ lâu nhìn lên thấy vậy lập tức phân phó gia nhân giúp Duẫn Linh Chỉ bắt người.
Doãn thiên kim là khách quen nơi này, quản sự rất thân thuộc với nàng. Nên khi thấy có người cố ý lấy bạc ném nàng ngã thì lập tức triệu tập mọi người đến ngăn chặn Mạn Duẫn. Mạn Duẫn linh hoạt né tránh bọn họ, lủi một cái liền chạy vào hành lang dài của Phi Vũ lâu, đằng sau là hơn mười người đuổi theo sát sao.
Mạn Duẫn không biết được đường đi nước bước trong lâu, chạy loạn một lúc mà vẫn còn chưa cắt đuôi được những kẻ đuổi phía sau. Thấy bên cạnh hành lang có một cửa được che lại, nàng không kịp suy nghĩ mà trực tiếp lẻn vào. Bên trong có một nữ nhân đang thay đổi trang phục, quần áo còn chưa kịp chỉnh tề thì đã thấy có người tiến vào, vừa định thét chói tai đã lập tức nhận một chưởng của Mạn Duẫn lăn ra ngất xỉu.
Nữ nhân này dường như sắp sửa lên vũ đài biểu diễn, bởi nàng ta mặc một bộ y phục xanh nhạt bằng lụa mỏng bao lấy thân mình, để lộ hơn nửa eo, khuôn mặt được lụa mỏng che hơn phân nửa, chỉ để lộ từ mắt trở lên. Đầu óc linh động xoay chuyển, Mạn Duẫn lột quần áo của nàng ta rồi mặc vào cho mình, lại đem quần áo của mình khoác lên trên người nữ nhân này. Thay đổi quần áo kiểu này nhất định có thể tránh thoát những người đang đuổi bắt bên ngoài. Mạn Duẫn lấy khăn tay vội vã lau mặt, khuôn mặt vốn đang đen thui xấu xí chỉ chốc lát là đã biến thành trắng nõn, vô cùng mịn màng.
Cười cười hài lòng, Mạn Duẫn đội lụa mỏng che khuất dưới mặt, cất bước tới cửa, thật cẩn thận đẩy hé cửa ra liếc xem tình hình. Mấy kẻ bên ngoài không tìm được Mạn Duẫn đang lục lọi tra xét từng phòng từng phòng một. Thừa lúc bọn chúng tiến vào một gian phòng khác, Mạn Duẫn lắc mình đi ra ngoài.
Mạn Duẫn chưa kịp thở phào thì một nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu lam đã giữ chặt lấy tay của Mạn Duẫn, “Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đi đổi có bộ quần áo thôi sao mà lâu dữ vậy! Sắp bắt đầu diễn rồi.”
Bởi vì trên mặt Mạn Duẫn che bằng lụa mỏng, người kia hiển nhiên là không nhận ra nàng, cứ kéo lấy tay Mạn Duẫn mà phăm phăm lôi về hướng vũ đài. Mạn Duẫn có miệng mà không thể nói, sợ bị người ta phát hiện sơ hở.
Bên cánh gà vũ đài đã có tám vũ nữ toàn bộ đều mặc y phục lụa mỏng màu lam, trên mặt che lụa mỏng, chỉ có mỗi Mạn Duẫn là mặc trên người bộ y phục màu lục nhạt, có thể biết ngay nữ nhân kia hẳn là vũ nữ chính. âm nhạc vừa dứt, tám vũ nữ kia thấy Mạn Duẫn còn không lên đài liền vươn tay ra đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng nói: “Phỉ Phỉ tỷ nhanh đi, tiếng đàn bắt đầu ngay đấy.”
Mạn Duẫn còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị đẩy phắt lên trên vũ đài. Ừm, cái này đành phải không trâu bắt chó đi cày vậy, nàng chỉ có thể kiên trì mà nhảy thôi. May mắn, kiếp trước nàng đã từng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, nên những bước nhảy bình thường Mạn Duẫn vẫn học được một ít. Tiếng đàn thanh tao như nước chảy róc rách nhẹ nhàng tràn ra từ những ngón tay tài hoa của nhạc công. Lắng nghe giai điệu nhạc, Mạn Duẫn chậm rãi bắt đầu múa.
Mạn Duẫn chỉ mới uốn lượn một lúc, toàn bộ những người có mặt dưới vũ đài như muốn ngừng cả hô hấp bởi một thân váy múa bằng lụa mỏng gần như là trong suốt lồ lộ này. Chiếc eo mảnh khảnh thon nhỏ, còn có dáng người khêu gợi của Mạn Duẫn hiện ra ở mọi người trước mặt có một lực quyến rũ vô cùng đặc biệt. Mắt của nam nhân dưới đài đều nhìn chằm chặp không chớp vào dáng hình kia, dường như hận không thể lập tức phóng lên mà ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ kia.
Tiếng đàn thật mềm mại, Mạn Duẫn nghe theo tiếng nhạc, thả lỏng thân thể bắt đầu múa, từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển, kỹ thuật nhảy vô cùng kỳ diệu, từng động tác đều khiến cho người xem tâm hồn rung động.
Tám vũ cơ đứng trong hậu trường nhìn một màn nhảy múa này mà ngây người, quay đầu hỏi nhau: “Phỉ Phỉ tỷ sao lại sửa điệu múa thế?”
một vũ cơ nói: “Sửa kiểu này càng đẹp mắt mà, nhanh đi, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi.” nói xong, tám vũ cơ giống như một đàn bươm bướm tung bay tiến lên vũ đài, nhảy làm nền cho Mạn Duẫn.
Tiếng đàn đột nhiên trở nên dồn dập cuồn cuộn, Mạn Duẫn xoay chuyển uốn lượn thân mình càng lúc càng nhanh, khăn sa che mặt thỉnh thoảng theo đà xoay tạo gió tốc lên. Mọi người không dám cả thở mạnh, e sợ kinh động mỹ nhân đang múa trên đài mà làm lạc nhịp kỹ thuật nhảy múa của nàng.
Tịch Mân Sầm nhìn thân ảnh mạn diệu trên vũ đài, suy nghĩ dần dần bay về bảy năm trước, ngón tay đặt trên tay vịn xao động, ánh mắt vô tình rơi vào bên hông bị lộ ra của mỹ nhân, thấy rõ ràng một bớt hình lá màu đỏ. Ai đó mới vừa rồi còn bình tĩnh phi phàm đột nhiên đứng phắt lên.
Mọi người còn chưa hoàn hồn từ kỹ thuật nhảy kỳ diệu của mỹ nhân, Cửu vương gia đã nhảy ào lên vũ đài, bắt lấy tay Mạn Duẫn, thân hình rắn chắc cản người nàng lại, ngón tay tóm lấy cái eo thon nhỏ của Mạn Duẫn. “Mới vài năm mà lá gan đã phình to rồi hả!”
nhẹ nhàng gõ gõ lên cái bớt kia, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn vào trong lòng, y bào rộng thùng thình của hắn lúc này cản hoàn toàn mọi tầm mắt của người khác.
Mọi người nhìn một màn này mà giật mình thon thót. Cửu vương gia làm trò gì vậy? Hay là mỹ nhân này là tình nhân của Cửu vương gia?
Rút áo khoác ra, Tịch Mân Sầm buộc Mạn Duẫn khoác vào. Vừa nghĩ đến việc chiếc eo thon nhỏ của ai đó đều bị những người ở đây nhìn thấy hết, trong bụng Tịch Mân Sầm dấy lên một ngọn lửa, ánh mắt quét xuống mọi người ngồi dưới như lưỡi dao lạnh băng cắt ngọt đến tận xương.
Duẫn Linh Chỉ đứng lên, nhìn Cửu vương gia ôn nhu nhã nhặn nói: “Vương gia, cô nương này là?” Ngón tay nàng xoắn chặt góc áo, bởi chỉ cần nhìn thái độ của Cửu vương gia đối với nàng kia là biết ngay không bình thường rồi. Đừng nhìn Cửu vương gia có hôn ước với nàng mà lầm, thật lâu như thế mà ngay cả một ngón tay của nàng Cửu vương gia cũng không chạm vào.
Thế mà bây giờ… Vương gia lại ôm người kia. Vậy là xem trọng đến bực nào đây!
Ánh mắt Mạn Duẫn nhìn thẳng vào mắt Duẫn Linh Chỉ, trong tia mắt dường như có vẻ thật khinh thường.
“Nàng là nữ nhi của bổn Vương. Tiểu Quận chúa Sầm Vương phủ.” Tịch Mân Sầm đáp bằng một câu lạnh như băng, ôm Mạn Duẫn rời đi.
Chu Dương đứng ngốc lăng ở phía sau, miệng há ra cực kỳ to, cằm rơi xuống cổ. Tiểu Quận chúa... đã trở lại? Lúc nào thì không về, lại cố tình về lúc này! Hơn nữa vừa về tới đã múa một điệu mê hoặc kinh hồn người như vậy!
Chu Phi vỗ vỗ bờ vai hắn, kéo Chu Dương về thực tại.
Duẫn Linh Chỉ nhìn bóng lưng đang rời xa của Cửu vương gia mà nghiến răng nghiến lợi. thật vất vả mới ra ngoài cùng Cửu vương gia được một lần, thế mà lại bị con nhóc này phá hủy! Tiểu Quận chúa không phải ở Nam Trụ sao? Nhớ tới tình huống bảy năm trước Cửu vương gia coi trọng con nhóc này thế nào, trong đầu Duẫn Linh Chỉ như có một hồi chuông cảnh báo gióng lên, lập tức đặt Mạn Duẫn ở vị trí địch nhân.
“Tiểu thư, chúng ta tiếp tục xem múa chứ?” Gia đinh đứng bên cạnh thấy Cửu vương gia bỏ tiểu thư lại mà đi rồi, liền tiến lên hỏi.
“Xem gì nữa. Hồi phủ!” Duẫn Linh Chỉ thả ngón tay đang nắm chặt ra, phẫn nộ rời khỏi Phi Vũ lâu.
Ngay từ đầu, Tịch Mân Sầm nhìn thấy nữ tử da đen đen kia thì đã bắt đầu hoài nghi. Vừa định tiến lên xác nhận, Duẫn Linh Chỉ lại đột nhiên kêu gia đinh đi bắt nàng, thế là nàng bỏ chạy không thấy bóng dáng. hắn tính chờ Duẫn Linh Chỉ bắt được người rồi thì sẽ xác nhận sau, không ngờ Mạn Duẫn lại chạy tọt lên vũ đài.
Tịch Mân Sầm ôm người nào đó, tiến vào Sầm vương phủ. Rất nhiều thủ vệ và nha hoàn đều giật mình phát ngốc nhìn Vương gia, nhủ bụng, Vương gia ôm cô nương nhà ai vậy ta?
Sợ những người này bàn luận loạn xạ rồi lọt tin tầm bậy ra ngoài, Chu Phi đi theo phía sau liền hô lên: “Tiểu Quận chúa hồi phủ, đi chuẩn bị đi, nhanh chóng đi chuẩn bị.” Vừa nói vừa xua tay. Những người kia lập tức giải tán.
không hề dừng lại bước chân, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn tiến thẳng vào tiểu lâu. Tiểu lâu vẫn giữ hình dạng y như trong ấn tượng của Mạn Duẫn, không hề có một chút thay đổi nào, ngay cả Hoa Mộc cũng không có di động khỏi vị trí xưa. Lại bước vào nơi này lần nữa, một cảm giác quen thuộc lập tức vây quanh lấy nàng.
“Phụ Vương.”
Tịch Mân Sầm vừa ngồi xuống, Mạn Duẫn liền mở miệng hô.
Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. “Ai cho phép ngươi mặc loại quần áo này ra hiến vũ?”
Ngữ khí đầy vẻ chất vấn nghiêm trọng khiến trong bụng Mạn Duẫn run bần bật. Nhưng nhớ lại chuyện Phụ Vương còn dám dấu nàng mà đón dâu thì đột nhiên trở nên lo lắng. “Mạn Duẫn mặc y phục đó chỉ là để né tránh đám gia đinh kia thôi.”
Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như quả anh đào mím lại, Mạn Duẫn không hề khiếp đảm mà nhìn thẳng vào mắt Phụ Vương. “Phụ Vương, ngài thật sự sẽ cưới nữ nhân kia à?”
‘Nữ nhân kia’ hiển nhiên là muốn chỉ Duẫn Linh Chỉ. Tịch Mân Sầm cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Sao lúc này ngươi lại về Phong Yến mà không ở lại Nam Trụ?”
“Ta về, Phụ Vương mất hứng sao?” Mạn Duẫn đặt câu hỏi, trong lòng ẩn hiện không vui.
Tịch Mân Sầm xoa mái tóc Mạn Duẫn, cảm thấy nó còn mềm mại hơn trước kia nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà phúng phính khi xưa cũng đã trở nên duyên dáng yêu kiều. hắn đương nhiên hy vọng Mạn Duẫn quay về, chẳng qua là... không phải lúc này.
“Ngươi vừa rời khỏi Nam Trụ là Phụ Vương đã nhận được tin tức. đã kêu ám vệ thông tri cho ngươi biết tạm thời không thể hồi Phong Yến, nhưng ngươi...” Tịch Mân Sầm nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của Mạn Duẫn. “… ngươi lỉnh nhanh như chuột, cắt đuôi toàn bộ bọn họ.”
Phụ Vương phái người đi theo nàng? Trong những đầu, Mạn Duẫn phát hiện luôn có người nhìn chằm chằm nàng từ trong chỗ tối, tưởng hái hoa tặc nên tìm cách cắt đuôi toàn bộ bọn họ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian